CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_20

Chương 20: Không Thể Không Phòng Người

“Sao mà cứ ấp a ấp úng mãi thế? Có gì cứ nói ra đi”. Lãnh Thiên Dục đáp lời, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước.

Phong lên tiếng: “Lão đại, mất ở đâu thì phải tới chỗ đó tìm, nếu là tôi thì tôi sẽ làm như vậy”.

“Mất ở đâu thì tới đó tìm?”

Lãnh Thiên Dục lặp lại những lời này rồi đột nhiên xoay người lại.

Đường nét rắn rỏi, thâm thúy như được chạm khắc tỉ mẩn, mỗi đường cong đều hết sức tao nhã và cao quý, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, tất cả toát lên sự kiên cường, khó mà dây vào. Đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ lạnh lẽo...

“Lão đại...”

Phong dường như nhận thấy bản thân hơi lỡ lời, vội vàng sửa lại: “Đây... chẳng qua là ý kiến của cá nhân tôi thôi”.

“Ý của cậu cũng không hẳn là sai”.

Thanh âm nhàn nhạt vang lên: “Chẳng qua là cậu đã quên mất một điều, cậu nghĩ được như thế thì cũng sẽ có rất nhiều người giống cậu nghĩ như vậy”.

“Dạ, lão đại”. Phong vội vàng đáp lời.

“Chuyện con chip giả Niếp Ngân chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nhưng so với Niếp Ngân, tôi lại càng thấy hứng thú với người muốn lấy được con chip hơn”. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy vẻ sắc bén.

“Đúng thế, lão đại, thượng sư Đạt Lai suy tính rất chu toàn, hắn chết cũng không để lại bất cứ đầu mối nào”. Phong ngẩng đầu nói với Lãnh Thiên Dục.

“Sắp xếp đi, mai tới Hy Lạp”.

Lãnh Thiên Dục lạnh lùng ra lệnh, sau đó xoay người đi về phía cửa sổ, nhìn xuống thế giới dưới chân mình, đôi mắt lạnh lẽo như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Vâng, lão đại”. Phong chỉ thoáng giật mình, sau đó lập tức cung kính lên tiếng.

Dường như phát hiện ra sự chần chừ của Phong, đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch lên...

Đi qua một dãy hành lang dài, tuy nơi này có đèn chiếu sáng nhưng vẫn rất khác thường, theo mỗi bước chân đi về phía trước, Thượng Quan Tuyền đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Khi cô vừa đến khúc quanh, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, một lực mạnh mẽ bổ thẳng vào cô.

Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp thở đã vội vàng ra chiêu chống đỡ, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác.

Một tràng cười vang lên, cánh tay kia hạ xuống lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông ngoại quốc. Bên môi anh ta là nụ cười châm chọc và thoải mái.

Khi thấy rõ người ở đằng sau, Thượng Quan Tuyền hất tay anh ta ra, đôi mắt trong như nước hết sức lạnh lùng, mi tâm chau lại.

Anh ta chính là Mạt Đức, cùng cô và Yaelle là ba sát thủ đặc công nổi bật nhất của Niếp Ngân. Tuy không thể nói Mạt Đức có khuôn mặt anh tuấn mê người, nhưng những đường nét của người châu Âu đều lộ ra vẻ cứng rắn mạnh mẽ. So với vẻ trong trẻo lạnh lùng của Thượng Quan Tuyền thì Mạt Đức lại có phần bất hảo.

“Sao? Lâu lắm không gặp, cô không nhớ tôi à?”. Mạt Đức cười to, sau đó cánh tay tráng kiện lập tức dồn Thượng Quan Tuyền vào góc tường. Anh ta cúi người xuống bên tai cô, cố ý nói: “Tuyền à, anh không lúc nào là không nhớ em hết”.

Thượng Quan Tuyền đứng yên. Cô đã quá quen với hành động kiểu này của anh ta, cũng chẳng muốn tránh né làm gì. Cô chỉ lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: “Phải không? Vậy anh muốn tôi làm gì?”

Đàn ông, cũng đều cùng một giuộc với nhau cả!

Mạt Đức càng cười to!

“Muốn…” Hơi thở đậm mùi đàn ông phả vào cổ Thượng Quan Tuyền: “Lúc em lên giường với đàn ông mặt cũng lạnh như vậy hả?”

Thượng Quan Tuyền ngay lập tức lườm Mạt Đức, tung chân đá vào đúng chỗ hiểm của anh ta.

“A…”. Mạt Đức thét lên kinh hãi, vội buông cô ra, đau đến mức khóe miệng co giật lại.

“Thượng Quan Tuyền, cô muốn cắt đường con cái của tôi đấy hả?”. Anh ta bất mãn nói.

Thượng Quan Tuyền cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Mạt Đức: “Anh vẫn còn muốn kết hôn sinh con à? Vứt cái ý định ngu xuẩn ấy đi”.

Nói xong, cô trợn mắt nhìn anh ta rồi đi thẳng.

“Thượng Quan Tuyền”. Mạt Đức vất vả lắm mới khôi phục lại chút sức lực, gương mặt đỏ tía tai gọi cô.

Thượng Quan Tuyền chậm rãi quay đầu lại…

“Cô… giết Yaelle rồi à?”. Mạt Đức đột nhiên hỏi, đôi mắt xanh lóe ra tia khôn khéo.

Thượng Quan Tuyền không sợ hãi mà hỏi ngược lại: “Anh đang nghi ngờ khả năng làm việc chuyên nghiệp của tôi hay đang phủ nhận cố gắng bao nhiêu năm qua của chủ thượng?”

Mạt Đức khẽ mỉm cười, giọng nói lại trở nên ngả ngớn khác thường. Anh ta cười càn rỡ, sau đó bàn tay đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền: “Anh chỉ là vì lo cho cô em gái nhỏ thôi, sợ em mềm lòng mà không làm theo mệnh lệnh của chủ thượng. Hậu quả thì em cũng biết rồi đấy, đến lúc đó anh không nỡ nhìn thấy em xinh đẹp vậy mà chết dưới tay anh đâu”.

Nói xong, bàn tay anh ta nhẹ nhàng rời đi.

Thượng Quan Tuyền lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay nhỏ bé không kiêng dè gì phủi phủi chỗ Mạt Đức vừa động vào…

“Không khiến anh phải quan tâm. Tôi thấy anh cũng nên xem lại đi, cái thói trăng hoa phong lưu đó cẩn thận không lại gây họa, bị tổ chức khác truy giết cũng không biết chừng”. Cô không nhanh không chậm lên tiếng, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng không hề chớp.

Mạt Đức nhếch môi: “Em yên tâm, còn chưa được nếm mùi vị của em, anh làm sao mà chết trước được”. Nói xong, anh ta cười ha hả đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng anh ta dần biến mất, bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền nắm chặt lại.

Cái kiểu miệng lưỡi ngang ngược của Mạt Đức cô đã quá quen rồi, nhưng… tại sao anh ta lại tự dưng nhắc đến Yaelle, chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra chuyện gì rồi?

Không thể nào! Mà cho dù Mạt Đức có phát hiện ra điều gì, cô cũng sẽ không cho anh ta cơ hội nói ra.

Chương 21: Niếp Ngân Lo Lắng

Ánh đèn xoay tròn khiến gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền lúc sáng lúc tối, cũng khiến dáng người hoàn mỹ của cô phản chiếu lên những phiến đá cẩm thạch sáng bóng trên mặt đất…

Một người nhìn như quản gia đi tới trước mặt Thượng Quan Tuyền, cung kính nói: “Niếp tiên sinh đang ở trong thư phòng chờ cô, mời đi theo tôi”.

Nói xong, ông ta quay người lại, chậm rãi đi đến thư phòng.

Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, tâm tình phức tạp đi theo.

Đến gần khúc quanh ở tầng ba, người quản gia dừng lại, cung kính gõ cửa mấy cái…

“Niếp tiên sinh, cô Thượng Quan tới”.

Không lâu sau, thanh âm trầm thấp vang lên: “Vào đi”.

Quản gia nhẹ nhàng mở cửa…

“Cô Thượng Quan, mời vào”. Ông nghiêng người sang một bên, hơi cúi người làm động tác mời.

Thượng Quan Tuyền bước vào thư phòng, cửa ở sau lưng cũng đóng lại, ngăn cách với bên ngoài.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Niếp Ngân đang ngồi trên sofa.

Trên gương mặt tao nhã lộ ra sức quyến rũ của người đàn ông. Hắn không nói gì, chỉ có đôi mắt thâm thúy không hề chớp nhìn Thượng Quan Tuyền.

“Chủ thượng”. Thượng Quan Tuyền cúi đầu, cung kính cất tiếng.

Từ phía ghế sofa làm bằng da thật truyền đến một tiếng động khẽ, thân hình cao lớn của Niếp Ngân đứng dậy, từng bước đến gần Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền không khó cảm nhận được áp lực trên đầu mình càng ngày càng nặng…

Khi cô cho rằng mình sắp không thở được nữa, Niếp Ngân đột nhiên dừng lại.

Trong phòng, bầu không khí như đang ngưng lại…

“Tuyền…”

Niếp Ngân thấp giọng lên tiếng. Hắn ta dừng một chút, sau đó ngón tay thon dài nâng khuôn mặt Thượng Quan Tuyền lên: “Đừng tránh né tôi”. Hắn lên tiếng, sau đó khóe môi nhếch lên.

“Chủ thượng…”

Đôi mắt tỉnh táo của Thượng Quan Tuyền khẽ run lên, nhìn vào đôi mắt tối đen sâu thẳm của Niếp Ngân, cô vội cụp mắt xuống.

“Em không hiểu ý của chủ thượng”.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói có chút bất kháng.

“Không hiểu ý tôi? Tuyền, em không hiểu, hay… không muốn hiểu? Hả?”. Niếp Ngân không cho phép cô trốn tránh, giọng điệu nhàn nhạt nhưng rất sắc bén.

Thượng Quan Tuyền run lên.

“Tuyền, gan em cũng lớn quá nhỉ, dám không được sự cho phép của tôi mà tự mình đi theo dõi Lãnh Thiên Dục”. Niếp Ngân nhíu chặt đôi mày rậm, giọng điệu như mũi kiếm đâm thẳng về phía Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền vừa nghe xong, sắc mặt đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô vội quỳ một chân xuống đất…

“Xin chủ thượng bỏ qua, em chỉ muốn mau chóng tìm ra được tung tích của con chip và… giết Lãnh Thiên Dục”.

Niếp Ngân đứng trên cao nhìn xuống Thượng Quan Tuyền, ánh mắt cực kì phức tạp.

“Tuyền, đừng cho rằng tôi quý em thì em có thể muốn làm gì thì làm. Tôi hỏi em, theo dõi Lãnh Thiên Dục lâu như vậy, tại sao không hề chủ động liên lạc với tôi lấy một lần?”

“Em…”. Thượng Quan Tuyền lập tức cứng họng. Lát sau, cô nhẹ giọng nói: “Vì em bị thương cho nên không muốn quầy rầy chủ thượng”.

Cô cảm thấy như có một bánh xe hung hăng nghiền nát trái tim mình, rất đau đớn!

Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền, mái tóc đen dài xõa sau lưng, nhìn càng thêm mê người.

“Vết thương… thế nào?”. Niếp Ngân lưỡng lự hỏi.

“Không có gì đáng ngại”. Thượng Quan Tuyền lập tức đáp lại.

Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, sau đó thong thả đi tới bên cửa sổ sát đất.

“Tuyền, đứng lên đi”. Thanh âm nhẹ nhàng khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Thượng Quan Tuyền từ từ đứng dậy.

“Lại đây”. Hắn ra lệnh.

Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, cắn môi, sau đó đi tới gần bóng lưng cao lớn ấy…

Khi cô lại gần, Niếp Ngân xoay người lại, nhìn cô. Sau đó cúi người xuống, đôi mắt đen nhìn chăm chú, dường như muốn nhìn rõ suy nghĩ của cô.

“Tuyền, trước mặt Lãnh Thiên Dục, em có từng mềm lòng không?”

Câu hỏi bất thình lình này như một quả bom nổ tung trong lòng Thượng Quan Tuyền.

“Chủ thượng, em sao lại mềm lòng với hắn…”. Cô vội vàng giải thích.

“Bởi vì tôi thấy nhiệm vụ lần này em cứ dây dưa không dứt khoát”. Niếp Ngân cắt ngang lời Thượng Quan Tuyền.

“Đó là… Đó là vì Lãnh Thiên Dục rất khó đối phó”. Cô khó khăn lên tiếng. Đây là sự thật, mặc dù cô không biết còn có thể lấy cái cớ nào khác để giải thích hay không.

“Cho nên em hãy tạm dừng nhiệm vụ lại. Tôi sẽ để người khác làm thay”. Niếp Ngân không chút lưu tình lên tiếng.

“Không, chủ thượng…”. Thượng Quan Tuyền không nghĩ tới Niếp Ngân sẽ ra quyết định như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo vì lo lắng mà tản ra ánh sáng mê người: “Xin hãy cho em tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ”.

Khẽ chớp mắt, Niếp Ngân cảm thấy mình như bị lạc lõng trong đôi mắt của cô.

“Tuyền, không phải là tôi nghi ngờ năng lực của em, chẳng qua tôi lo…”. Hắn vô thức lên tiếng, nhưng ngay sau đó chợt phát hiện ra mình lỡ lời liền dừng lại.

Hắn biết rõ mình lo lắng cái gì. Nhiều năm như vậy, hắn đều hiểu tấm lòng của Thượng Quan Tuyền đối với mình. Mặc dù hắn không thể đáp lại cô, nhưng đàn ông dù sao cũng rất ích kỷ, nhất là trước mặt người con gái mình thích. Hắn không thể yêu cô, nhưng tuyệt đối không thể mất cô.

Chương 22: Nhiệm Vụ Cuối Cùng

Sau khi Thượng Quan Tuyền thất bại lần đầu tiên trong nhiệm vụ ám sát Lãnh Thiên Dục, hồi chuông cảnh tỉnh đã vang lên trong lòng Niếp Ngân. Hơn nữa cô lại tiếp tục thất bại lần thứ hai khiến trong lòng hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc.

Niếp Ngân rất sợ Thượng Quan Tuyền sẽ yêu người đàn ông lạnh lùng đó.

Hắn lo lắng, không muốn nhìn thấy sự việc đó xảy ra, nhất là lần này Thượng Quan Tuyền lại tự mình theo dõi Lãnh Thiên Dục rồi lại biến mất lâu như vậy. Hắn ta rất rõ, với năng lực xuất sắc của Thượng Quan Tuyền, muốn giết chết Lãnh Thiên Dục cũng không phải là bất khả thi, trừ khi Thượng Quan Tuyền đã… mềm lòng trước Lãnh Thiên Dục.

Thượng Quan Tuyền do một tay hắn bồi dưỡng, vì vậy cách làm việc và hành tung của cô hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Cô cho rằng mình có thể lừa gạt hắn nhiều chuyện, nhưng cô lại không biết rằng tất cả đều nằm trong tầm quan sát của Niếp Ngân, kể cả chuyện gần đây cô kết bạn với người bác sĩ Thiên Hi kia.

Em trai của Lãnh Thiên Dục – Lãnh Thiên Hi.

Làm sát thủ đặc công không cho phép có tình cảm, nhất là Thượng Quan Tuyền. Hắn tuyệt đối không cho phép cô có bất kì tình cảm nào với người của Lãnh gia.

Nhìn vào đôi mắt đầy vẻ bí hiểm của hắn, Thượng Quan Tuyền cảm thấy bất lực chưa từng có.

“Chủ thượng, hãy cho em một cơ hội nữa”.

Cô không muốn Niếp Ngân thất vọng vì cô.

Niếp Ngân thở dài! Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai rồi, hắn không nên giao cho Thượng Quan Tuyền nhiệm vụ này. Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác đâm lao phải theo lao.

“Tuyền…”. Hắn giơ tay khẽ vuốt ve gò má của cô, giống như đang thương tiếc hoặc như là cử chỉ thân mật của người yêu.

“Được rồi, tôi sẽ để em tiếp tục làm nhiệm vụ này”.

Không đợi Thượng Quan Tuyền kịp phản ứng, Niếp Ngân đã đưa một tập tài liệu cho cô.

“Cái này là…”. Thượng Quan Tuyền nghi ngờ nhận lấy tập tài liệu. Cô lật từng trang ra xem, mi tâm càng ngày càng nhíu chặt lại.

Niếp Ngân khoanh hai tay trước ngực, thân hình cao lớn nhàn nhã tựa vào cửa sổ: “Chúng ta đã tra ra được tung tích của con chip thật, vì vậy em phải ra tay trước Lãnh Thiên Dục, đoạt lại con chip này”.

“Thì ra con chip thật đang nằm trong tay em trai của Thượng sư Đạt Lai, thật không nghĩ đến ông ta lại là kẻ chết thay”. Thượng Quan Tuyền nở nụ cười châm chọc.

“Đúng, xem ra là đứng trước quyền lợi, cho dù là anh em cũng không thể tin tưởng được. Chẳng ai nghĩ đến em trai ông ta lại có thể ngang nhiên lấy con chip thật đi, sau đó chạy trốn đến Hy Lạp”. Niếp Ngân cười lạnh nói.

“Nói như vậy là Lãnh Thiên Dục cũng đã có hành động?”. Thượng Quan Tuyền cảnh giác hỏi.

“Đúng, ngày mai Lãnh Thiên Dục sẽ tới Hy Lạp tiến hành trao đổi con chip”. Ánh mắt Niếp Ngân đầy vẻ thâm sâu, giọng điệu tao nhã vì nhắc tới Lãnh Thiên Dục cũng đột nhiên trở thành lạnh như băng.

Trong lòng Thượng Quan Tuyền không biết từ đâu lại dâng lên cảm giác bối rối, nhưng ngay sau đó đã được che giấu đi.

“Em biết nên làm thế nào”.

Cô tỉnh táo nói với Niếp Ngân. Cô có thể giết Thượng sư Đạt Lai, vậy thì cũng có thể làm điều tương tự với em trai của thượng sư, khiến hai anh em họ gặp nhau dưới suối vàng.

Niếp Ngân hài lòng gật đầu, sau đó thấp giọng mở miệng: “Tuyền, nhiệm vụ lần này em phải cẩn thận. Khi cần tôi sẽ ra mặt giúp, nhưng trong suốt quá trình thực hiện, em nhớ chú ý đến từng người một, sau khi lấy được con chip thật phải lập tức quay về ngay”.

“Chủ thượng…”

Thượng Quan Tuyền dường như cũng phát hiện ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Niếp Ngân. Đây là điều chưa từng xảy ra, chẳng lẽ còn chuyện gì cô không biết sao?

Niếp Ngân giơ tay lên, cắt ngang câu sắp nói của Thượng Quan Tuyền, không giải thích thêm gì nữa, hắn vỗ nhẹ bả vai cô: “Không cần phải quá lo lắng”.

Thượng Quan Tuyền không hỏi nữa, chỉ khẽ gật đầu.

Một cảm giác đau đớn lan tràn trong tim Niếp Ngân.

Thật ra còn có một mục đích nữa của việc không muốn Thượng Quan Tuyền nhận nhiệm vụ này, đó chính là hắn biết người nhắm vào con chip kia không chỉ có một mình Lãnh Thiên Dục mà còn có cả người đứng phía sau ủy thác cho hắn nữa. Điều này hắn biết, Lãnh Thiên Dục cũng rất rõ.

Nhưng điều duy nhất hiện tại hắn có thể làm là đi lấy con chip, chỉ có thế mới đảm bảo được sự an toàn của tổ chức.

Niếp Ngân hiểu rất rõ tính khí của Thượng Quan Tuyền, vì vậy tuy hắn cho cô một cơ hội nhưng cũng sẽ âm thầm giúp cô một tay.

Nghĩ tới đây, Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền, vì không muốn mình phải hối hận, hắn đã đưa ra một quyết định khó khăn…

“Tuyền, em nghe cho kỹ đây, giết Lãnh Thiên Dục là nhiệm vụ cuối cùng của em. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ suy nghĩ đến việc kết thúc những ngày tháng làm sát thủ đặc công của em”. Ánh mắt Niếp Ngân thoáng qua tia khác thường, thanh âm trầm thấp như một loại rượu nguyên chất.

Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nhìn Niếp Ngân, đôi môi đỏ mỏng cũng ngạc nhiên mà há to.

Đây là điều cô chưa từng nghĩ tới.

“Tại sao…”. Cô theo bản năng nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ chủ thượng muốn vứt bỏ cô sao?

Thật ra thì trong tổ chức trước giờ chưa từng có tiền lệ về việc này. Nếu như là người khác khi nghe những lời này của Niếp Ngân nhất định sẽ vui mừng đến mức mất ngủ, nhưng cô thì không như vậy.

Cô có thể cam tâm tình nguyện trở thành một người bình thường, nhưng chắc chắn cô sẽ rất đau khổ. Động lực lớn nhất của cô chính là Niếp Ngân, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói trầm thấp của hắn đều có thể làm cô thấy hạnh phúc.

Nhưng, hắn lại muốn kết thúc như vậy sao? Hắn muốn cô… rời bỏ hắn?

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Thượng Quan Tuyền, Niếp Ngân mím chặt môi.

Cánh tay dài duỗi ra, kéo Thượng Quan Tuyền vào trong ngực…

“Chủ thượng, anh…”. Thượng Quan Tuyền nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng, hô hấp cũng dồn dập, giọng nói của Thượng Quan Tuyền vang lên từ từ chảy vào trong tim Niếp Ngân.

“Cô bé ngốc”. Niếp Ngân thấp giọng khẽ cười nói. Giọng nói ngay sát bên tai Thượng Quan Tuyền. Hắn vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, ra sức ngửi mùi hương thoang thoảng của riêng cô.

Tim Thượng Quan Tuyền càng đập mạnh, đây là lần đầu tiên Niếp Ngân dịu dàng với cô như vậy.

Niếp Ngân ngẩng đầu lên, đáy mắt thoáng lên ý cười rồi tản ra hết sức hấp dẫn.

“Tuyền, em chỉ có thể là người của tôi”. Giọng điệu của hắn như ma quỷ vang lên bên tai cô…

Chương 23: Chuyện Bất Ngờ

Trái tim Thượng Quan Tuyền đập rộn ràng, đôi mắt trong như nước cũng vì câu nói của Niếp Ngân mà tràn đầy vẻ khiếp sợ…

“Chủ thượng, anh…”. Giọng nói của cô hơi run run.

Niếp Ngân không hề chớp mắt nhìn cô, tựa như đang thưởng thức vật báu, bàn tay khẽ vuốt ve gò má cô.

Lông mi của cô rất dài, hàng lông mi đẹp như cánh bướm khẽ run rẩy…

Từ trên người cô tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, quanh quẩn bên chóp mũi hắn, mùi hương không hề giống với mùi nước hoa của những cô gái khác. Mùi hương tự nhiên này dần kích thích Niếp Ngân, ánh mắt hắn nhìn cô dần thay đổi… như chìm xuống, vẻ mặt trầm lại.

Tuyền của hắn đã trưởng thành rồi, không phải sao? Trước mặt hắn không còn là cô bé tám tuổi nữa mà là một cô gái mười tám tuổi tràn đầy hấp dẫn, là cô gái hắn yêu thương như báu vật, cất giữ sâu trong lòng mình.

Hắn vốn cho rằng mình có thể chịu đựng, có thể chờ đợi, nhưng Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi xuất hiện làm trong lòng hắn dâng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Dù hắn không thể cho cô tình yêu của mình, không thể cho cô một cuộc sống bình thường, nhưng hắn có thể mang lại cho cô sự vui vẻ. Tóm lại, hắn muốn ích kỷ giữ cô ở lại bên mình, cả đời này!

“Tuyền, tha thứ cho sự ích kỷ của tôi. Tôi đã khiến tuổi thơ của em không được trọn vẹn, mất đi sự vui vẻ hồn nhiên”. Thanh âm của Niếp Ngân rất trầm thấp, lại làm lòng người say đắm.

Thượng Quan Tuyền lắc đầu. Đúng, vì Niếp Ngân, cô đã mất đi tuổi thơ ấu vui vẻ, nhưng nhiều năm qua cô chưa từng oán trách, vì Niếp Ngân vẫn luôn ở bên cô.

Cảm giác sâu tận đáy lòng dần dâng lên, phá vỡ hàng rào ẩn nhẫn chịu đựng mà Niếp Ngân đã vất vả gây dựng trong nhiều năm qua. Hắn không nói gì nữa, cúi người xuống…

“Tuyền, người phụ nữ trong lòng tôi”. Môi hắn càng sát lại gần cô, chỉ còn lại một cm nữa.

Hơi thở nóng bỏng mờ ám mơn trớn lên môi cô, lúc gần lúc xa…

Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp phản ứng, đôi môi dịu dàng ấm áp của hắn đã đặt lên môi cô.

Thượng Quan Tuyền khẽ run, ngay sau đó Niếp Ngân càng siết chặt cánh tay lại, nụ hôn dịu dàng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn…

Mùi thơm trên người cô khiến hắn không thể kìm chế được nữa, mà sự dịu dàng khác thường của cô cũng khiến hắn không thể tự chủ thêm.

“Ngân…”

Hô hấp Thượng Quan Tuyền trở nên rối loạn, cô khó khăn ngẩng đầu, nhân cơ hội đó, đôi môi của Niếp Ngân trượt xuống, hôn lên cổ cô…

Cô cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô run rẩy nhắm hai mắt lại, đôi lông mi dài, mỏng như cánh bướm khẽ lay động trong gió.

Đôi mắt Niếp Ngân càng thêm thâm trầm, hắn đã đánh giá quá thấp sự ảnh hưởng của cô gái này…

Hắn quyết định không nhẫn nhịn nữa, Tuyền là của hắn, từ trước đến nay vẫn vậy, không phải sao?

Nghĩ tới đây, bàn tay hắn lướt xuống, không cần tốn quá nhiều sức lực đã bế Thượng Quan Tuyền lên, cửa phòng nghỉ chậm rãi được mở ra…

Căn phòng cũng giống như chủ nhân, rất tao nhã và khí khái, lại thêm sự dịu dàng thoáng qua trên khuôn mặt hắn càng khiến bầu không khí trở nên mờ ám khác thường.

“Ngân… Em…”

Khi thân thể Thượng Quan Tuyền tiếp xúc với chiếc giường êm ái, cô đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn Niếp Ngân, càng thêm căng thẳng lên tiếng.

Hắn muốn làm gì?

Tại sao hôm nay Niếp Ngân lại kì quái như vậy?

Nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Niếp Ngân, trong nháy mắt cô đã hiểu ý đồ của hắn.

Dáng người cao lớn của Niếp Ngân dần bao phủ lấy Thượng Quan Tuyền, hoàn toàn vây lấy cô ở dưới thân. Sau đó hắn lưu luyến hôn lên tóc cô, má cô, đôi môi đỏ mọng mê người của cô…

“Tuyền, trong lòng em có tôi hay không?”. Ngón tay thon dài của Niếp Ngân chạm vào môi cô, ánh mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình khẽ rung động. Sau đó cô đưa hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực hắn, hô hấp cũng tràn đầy hơi thở của đàn ông. Cô gật đầu!

Hắn cảm thấy hết sức thỏa mãn, giống như đã tìm được viên ngọc tuyệt nhất trên thế gian này: “Tuyền, anh cũng thích em…”

“Cái gì?”. Thượng Quan Tuyền cho rằng mình nghe nhầm, cô chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt trong như làn nước kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt.

Anh cũng thích cô? Chẳng lẽ trong lòng anh luôn có cô sao?

Niếp Ngân thu hết vẻ mặt kinh ngạc của cô vào trong mắt, đôi môi mỏng cong lên. Hắn không nói gì nữa, chỉ dùng hành động để biểu đạt tấm lòng của mình.

Hắn cảm thấy rất ấm áp.

Lúc này, hắn… rất muốn có được cô.

Ý nghĩ như vậy khiến dưới bụng hắn nhanh chóng dâng lên một luồng nhiệt nóng. Hắn nhìn cô, đôi mắt đen đầy lửa tình, tựa như muốn đem cô cắn nuốt vào bụng…

“Tuyền, trở thành người của anh, được không?”. Thanh âm khàn khàn mà hấp dẫn, lại hết sức dịu dàng. Hắn nhìn cô đầy lưu luyến, ánh mắt như không muốn cô cự tuyệt.

Anh đang nói gì? Trở thành người của anh gì cơ?

Chẳng lẽ anh muốn…

Niếp Ngân lại cúi người xuống, bàn tay lướt khắp người Thượng Quan Tuyền. Hắn biết Thượng Quan Tuyền cũng thích mình, vì vậy hắn không muốn mạo hiểm nữa, càng không muốn đem người mình yêu mến dâng cho Lãnh Thiên Dục.

Vậy mà lúc này Thượng Quan Tuyền lại càng căng thẳng, cô cảm thấy cả người chợt lạnh lẽo, trong đầu lập tức hiện ra câu nói của Lãnh Thiên Dục…

“Hình như cô đã quên, cô đã là người phụ nữ của tôi”.

“A…”. Thượng Quan Tuyền đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, sau đó ra sức đẩy Niếp Ngân ra.

“Tuyền, em… sao thế?”. Đáy mắt Niếp Ngân thoáng qua tia kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn giơ tay định đặt lên mặt cô…

“Không, không muốn…”. Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền túm chặt lấy quần áo, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh hoàng, sau đó cô lập tức chạy xuống giường.

“Tuyền…”. Trong lòng Niếp Ngân dâng lên dự cảm xấu.

“Thật xin lỗi, xin lỗi, em…”. Đôi mắt Thượng Quan Tuyền dần tràn đầy hơi nước, lời nói ấp úng không mạch lạc: “Em… không biết… xin lỗi…”

Thượng Quan Tuyền chạy vọt ra khỏi phòng nghỉ của Niếp Ngân.

Cô đóng sầm cánh cửa lại, chỉ để lại đôi mắt đầy đau đớn của Niếp Ngân ở bên trong.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat